Rất đồng cảm với a Dũng ở bài này trong các buổi họp hay lớp học online
“Vỗ tay, thì hai tay phải vỗ vào nhau. Muốn thành công, thì cả hai bên cùng phải cố gắng. Muốn giao tiếp, thì hai bên đều phải bật màn hình. Vậy thôi!”
“Giao tiếp, bản chất là văn hoá. Và là con người. Đi giảng cho mấy tập đoàn, thấy ca ngợi văn hoá với cả kỷ luật kinh lắm, cuối cùng vào lớp, thầy có nhắc khản cổ cũng chả thèm bật màn hình lên. Suy cho cùng, cái mà người ta gọi là văn hoá mới chỉ được nhõn cái vỏ”
Dạo này ở nhà nhiều nên khó tính. Họp hành hay học online mà chỉ thấy mỗi ông host bật màn hình, còn lại tắt ráo cả (tôi không nói mấy ông bà có lý do chính đáng nên không cần vào giải thích). Đời người ta sợ nhất là bị “mất mặt” vậy mà đằng này “mất mặt” cả trăm, cả nghìn người là sao?
Giao tiếp, bản chất là văn hoá. Và là con người. Đi giảng cho mấy tập đoàn, thấy ca ngợi văn hoá với cả kỷ luật kinh lắm, cuối cùng vào lớp, thầy có nhắc khản cổ cũng chả thèm bật màn hình lên. Suy cho cùng, cái mà người ta gọi là văn hoá mới chỉ được nhõn cái vỏ.
Ngày xưa các cụ phải ghét nhau lắm mới “không thèm nhìn mặt nhau”. Nay, 4.0 với cả chuyển đổi số, giao tiếp đa phần không thèm nhìn mặt nhau. Cái mặt dù đẹp dù xấu nó cũng không đáng phải che đi, chỉ có hành động và thái độ xấu mới cần phải che đậy. Vậy chả nhẽ trong lúc người khác nói, hành động và thái độ của mình lại xấu đến vậy sao? Xấu thế thì sao còn dành thời gian để giao tiếp với nhau làm gì?
Trong giao tiếp, mình ghét nhất 2 kiểu người: nhìn đi chỗ khác nói chuyện với mình, và “giấu mặt”. Xem tuồng ngày xưa, ai nhảy ra sân khấu cũng phải có câu: “Ta ra đây, liệu có cần xưng danh không nhỉ?”. Bên dưới gào lên: “Không cần, biết rồi!” thì diễn viên vẫn cứ tiếp tục: “Ta là Triệu Tử Long, đến từ đất Thường Sơn”. Nghe xong đã thấy quân tử luôn rồi. Đằng này tên thì không xưng, mặt thì không thấy. Nhưng lại cứ thích người khác phải trân trọng mình.
Các cụ cũng dạy: “Danh chính ngôn thuận”. Nên mình cũng hay yêu cầu mọi người phải để tên cho đàng hoàng, ngay khi vào phòng họp. Đằng này nói mãi mới chịu thay tên từ iphone thành Ỉn. Hôm nọ mình gọi luôn: “Xin mời chị Lợn phát biểu”. Dỗi, bỏ phòng họp. Xin lỗi chị chứ, quê em gọi Ỉn là Lợn, văn hoá quê em nó cứ chất phác như vậy!
Mà cũng nói thẳng luôn, tổng kết từ 2 năm trở lại đây, mỗi ngày tiếp 1-2 đối tác, tính ra cả trăm đối tác còn gì, cứ ông bà nào bắt đầu bằng câu: “Anh thông cảm, bên tôi có chút vấn đề không tiện bật cam”, là y như rằng sau đó chả hợp tác được gì hoặc có hợp tác thì cũng đầu voi đuôi chuột. Vì gặp mặt trực tiếp hay online thì cũng phải có sự chuẩn bị, không gặp thì thôi, mà đã gặp là phải đàng hoàng. 1 ông ngồi trong phòng, điều hoà, áo dài tay thì ông kia cũng phải tương đương thì mới hợp tác, đằng này ông nằm ngửa trên giường nói chuyện với tôi à? Riêng việc ấy cũng chứng tỏ ông không đủ tôn trọng tôi, hoặc thương vụ này rồi. Nên tốt nhất là bỏ qua cho đỡ thất vọng.
Vỗ tay, thì hai tay phải vỗ vào nhau. Muốn thành công, thì cả hai bên cùng phải cố gắng. Muốn giao tiếp, thì hai bên đều phải bật màn hình. Vậy thôi!
Còn không thì NEXT!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
© Copyright 2016 Minh Hanh Coaching
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.